Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Về nhà sau hơn chục ngày vật lộn với cái nắng cái nóng và những ngày thi vất vả ở đất Hà nội, cái cảm giác về

đến đất quê mình được hít hà cái mùi vị mằn mặn của muối trong gió biển làm mình cảm giác khó tả. Sau gần 4 tiếng đi trên chuyến xe tử thần ấy mình cũng đặt chân xuống đất và biết rằng mình còn sống, cảm ơn trời phật. Đang đứng ở bến phà tính đi bộ về tiết kiệm nốt hơn 50k còn lại để về đưa cho mẹ thì mình như nghe thấy tiếng loáng thoáng ở đâu đó gọi tên mình thì phải. Quay người theo hướng đó thì thấy cái Vân Anh bạn mình đang đứng vẫy vẫy bên đường. Mình đi sang chỗ nó nhìn cái mặt nó mồ hôi nhễ nhại đang đứng ở dưới bóng râm của cây bằng lăng

- Mày đi đâu mà lại ra đây thế Nam ?

- À , tao vừa đi thi về , thế còn mày ?

- Đi thi á, thi cái gì mà bây giờ mới về ?

- Tao thi A với D hôm qua vừa xong thì hôm nay tao về. Mà mày ra đây làm gì ?

- Tao ra đón con em tao trên Hà Nội xuống chơi

- Uhm, thế mày thi hôm nọ sao rồi

- Bài làm cũng tàm tạm thôi, chắc là tao đỗ tính sơ sơ ra cũng qua sàn khoảng 3-4 điểm là đủ rồi

- Uhm, tao chỉ sợ tao trượt thôi, kệ trượt thì tao ở nhà phụ bu tao cũng được

- Cái thằng trời đánh nói năng vớ vẩn, thế giờ mày về nhà à ? Đi bằng gì về

- Đi bằng cái này này ( tay mình chỉ xuống chân )

- Đi bộ á, thế để tao lai mày về, con em tao chắc phải gần tiếng nữa mới đến nơi, tao vừa mới ra thôi sợ nó xuống sớm

- Thôi đi bà cô , mày ở đây đợi đi nhỡ mày vừa đi nó xuống thì sao, để tao tự về được rồi không sao đâu

- Uhm, mày nói thế tao chả dám nài biết cái tính cứng đầu của ông tướng rồi

- Thế tao về trước nhé.

- Về cẩn thận nhé, à cầm lấy cái bánh mà ăn này

Nó tung về phía em cái bánh trứng rồi cười nhìn rõ xinh. Tạm biệt con bạn rồi lại tằng tằng đi bộ về. Đi bộ gần 1 tiếng thì về đến nhà, thấy nhà khóa cửa mình hơi giật mình vì nhà mình ít khi khóa cửa lắm. Đang định qua nhà bà hàng xóm hỏi xem nhà mình có chuyện gì thì bà ấy đã chạy sang rồi. Công nhận thiêng

- Thằng Nam về rồi à con

- Dạ con về rồi bà ạ, mẹ con đâu mà nhà con khóa thế ạ

- Mày lên viện đi, hôm nọ bố mày trở trời ốm sao mà nôn ra máu mẹ mày lên viện với bố mày được gần 4 hôm rồi con ạ

- Bố con bị sao hả bà ? Sao lại thế được ạ

- Bà cũng không rõ mẹ mày về hôm qua bảo là bố mày bị nặng lắm, chưa biết ra sao cả.

- Thế cái Liên với cái Oanh nhà con đâu bà

- Bác Minh nhà mày đón chúng nó về dưới Núi Xẻ rồi

- Vâng, bà cho con mượn cái xe đạp con lên viện với bố con

- Uhm, mày đi với bà về lấy xe mà lên viện

Bà biết mình vội nên bà cũng rảo chân nhanh về hà lấy xe cho mình , vội vội vàng vàng quên cả chào bà mình phi thẳng lên trên viện xem bố thế nào. Đến nơi chỉ vội để xe rồi lấy số mình chạy vội vào mà chẳng biết bố đang nằm ở đâu. Tìm loạn cả lên hết từ tầng 2 xuống tầng một các khu trong viện, gần như lúc ấy chẳng biết làm gì thì có tiếng mẹ gọi mình, thấy dáng mẹ đứng ở cầu thang tay đang xách cái cặp lồng đỏ

- Bống, mày làm gì ở đây thế con

- Ơ, mẹ bố nằm ở phòng nào thế mẹ con tìm mãi không thấy

- Mẹ tưởng mày đi thi chưa về chứ ?

- Con về từ chiều rồi, hôm qua thi xong con về luôn mà

- Uhm, bố bị phổi tái phát, với cả di chứng của cơn tai biến nhẹ nên cũng không sợ lắm

- Vâng, mẹ đưa con xách cho, tí mẹ về nhà nghỉ đi, đêm con trông bố

- Thôi mẹ còn khỏe chán, sao tao nhìn mặt mày xanh lét như tàu lá chuối thế này hả con ? Mày lại nhịn ăn hử

- Đâu có đâu con vẫn ăn đều, mẹ nhìn con trai mẹ như lực sĩ thế này cơ mà

- Lực lực cái con khỉ nhà mày, trông cứ như thằng nghiện ấy, thế thi cử thế nào rồi có ổn không

- Con chắc cũng đỗ rồi nhưng mà con không đi học đâu, con ở nhà đi lên mỏ làm than kiếm thêm để đỡ mẹ nuôi em với chăm bố nữa

- Cái thằng này, mày cứ nói vớ vẩn bố mày nghe được bố mày lại giết mày đấy

- Xì, mẹ cứ đùa bố thương con không hết sao bố giết con được hì hì

Vào đến phòng thấy bố nằm thiêm thiếp trên giường, mặt bố lại gầy đi nhiều, mình suýt không kìm được nước mắt. Thấy động bố tỉnh nhìn mình rồi cười hiền

- Thằng bống về rồi hả con ?

- Dạ con về rồi bố ạ, bố còn yếu bố cứ nằm đi ạ

- Không sao, thấy mày về khỏe mạnh là bố yên tâm rồi, mấy hôm mày đi bố cứ lo mày bị sao, thế lên đấy thi làm ăn sao rồi con

Mình ngồi kể lại chuyện mình đi thi cho bố nghe, mẹ mình nghe thấy mình kể cũng lén lén lấy tay gạt nước mắt. Bố thì khen mình có chí vượt qua được. Đang nói bố mình lại ho ra máu, bệnh bố có vẻ nặng thêm rồi. Mình chỉ biết nhìn bố rồi thở dài, những ngày tiếp theo có lẽ mình sẽ phải làm gì để có thật nhiều tiền để giúp bố. Mình lén kéo mẹ ra ngoài hỏi xem chi phí viện phí hết bao nhiêu rồi, mẹ cũng chẳng giấu mình vì biết mình thế nào cũng biết. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite: Haythe.US, lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé) Con số lên đến hàng triệu mà như thế thì nhà mình đào đâu ra đủ để đóng đây cơ chứ. Ở đây đến muộn muộn mình bảo mẹ về để mình trông bố đêm nay. Vừa nằm vừa nghĩ xem mai sẽ làm gì để có tiền, mình nhớ đến lời đề nghị của một ông chú làm ở mỏ than thổ phỉ. Công việc tuy có nguy hiểm nhưng bù lại thì số tiền kiếm được cũng kha khá. Thế là mình quyết tâm mai về sẽ đi gặp ông chú ấy để xin một chân đào than kiếm tiền vậy, cứ miên man nghĩ mình ngủ lúc nào không biết. Đang ngủ bống dưng thấy mát mát ở mặt, mình mở mắt ra hóa ra bé út nhà mình

- Anh Nam, dậy đi sao nằm dưới gầm giường thế này

- Thì nằm đây cho nó đỡ tốn diện tích, không bác sĩ mắng cho

- Trông giống con cún con ấy anh ạ

- Này đừng có mà trêu anh nhé, thích anh đánh đít không ?

- Không đâu út ngoan lắm, anh nam đánh út út khoe bố đấy

- Xì đúng là

Mình dọn dẹp lại cái chiếu dưới gầm giường thì mẹ vào mang bánh mì cho mình và phở cho bố ăn. Ăn xong mình xin phép mẹ về để đi lo mấy việc. Mình biết mẹ biết mình chuẩn bị đi đâu nhưng cũng không có ngăn mình vì tình hình gia đình mình như thế này mẹ cũng hiểu. Về nhà thay bộ quần áo rồi mình đạp xe tít vào trong khu mỏ Hà lầm, sau gần tiếng trèo đèo lội suối mình cũng đến chỗ ông chú mình quen. Vừa vào đến bãi thì một toán thanh niên cởi trần xăm trổ cầm đồ ra chặn mình lại, một anh có vẻ to con đi lại gần mình quát

- Thằng kia mày đi đâu ?

- Dạ em tìm chú Minh ạ

- Mày là thằng nào mà đòi gặp đại ca tao ?

- Anh cứ bảo với chú em tên là Nam " Bống " là chú ấy biết em

- Đứng đấy đợi

Ông anh quay vào trong lúc sau đi trước là chú Minh còn sau là ông kia, vừa thấy mình chú cười cười rồi đi tới vỗ vai mình

- Thằng này hôm nay rồng đến nhà tôm thế này

- Dạ hì hì

- Bố mày ốm thế nào rồi ?

- Bố cháu vấn thế chắc do thời tiết nên bố cháu yếu hơn bình thường chú ạ

- Ờ, tao hiểu, thế mày lên kiếm chú có việc gì, đừng bảo mày lên đây làm nhé

- Dạ thì cháu còn lên đây làm gì nữa

- Nhưng mày nhớ là làm đây cực lắm, vớ vẩn mất mạng như chơi đấy

- Vâng cháu hiểu mà chú, cái này cháu quen rồi, bố cháu ốm mẹ cháu không đi bán hàng thì lấy đâu ra tiền. Chú cho cháu làm việc gì cũng được miễn là có tiền

- Được, thế mày xuống lò với mấy thằng kia đào than, tính theo năng suất ngày mày phải làm đủ 4 tạ than đổi ra mày được 300k một ngày, nếu làm thêm được thì tính thêm. Nhưng ở đây kể cả mày đào lò đến giờ ai nấu cơm thì phải nấu. Lên đây làm thì phải xác định trước không có bảo hiểm bảo hộ gì cả chỉ có cái mạng, mày làm ở đây mày xác định luôn sẵn sàng bán muối bất cứ lúc nào mày làm được không?

- Cháu làm được, nhưng cháu xin chú cho cháu về nhà buổi tối, tại mẹ cháu còn làm mấy thứ đi bán cháu cũng phải qua trông bố cháu, khi nào bố cháu về nhà cháu ở lại làm.

- Được, mày biết đi xe máy chưa?

- Cháu biết rồi chú ạ

- Thằng Khánh đâu rồi

- Dạ em nghe đại ca

Ờ ngoài có một anh trông như bộ xương khô đi vào

- Mày lấy cho tao con dream để thằng này nó đi đi về về, tiền xăng nó chịu

- Vâng, đại ca

- Mai mày làm hay bây giờ làm luôn ?

- Dạ cháu làm luôn chú ạ, kịp tiền mấy hôm nữa bố cháu xuất viện

- Mày ra bảo thằng vừa rồi dẫn mày xuống lò làm, tí lên đây tao ứng trước cho mày 3 triệu về trả tiền viện cho bố mày

- Vâng, cháu cảm ơn chú

Nói xong mình đi ra ngoài tìm anh Khánh vừa rồi để chỉ mình làm, ban đầu mình cũng nghĩ là đào than hay là làm cái gì nó nhè nhẹ ai ngờ đâu toàn thứ nặng kinh khủng đã thế lại còn có nguy cơ viêm phổi cao. Tất cả vì gia đình cố lên Nam ơi...

Bắt đầu công việc đào lò là cầm một cái cuốc rõ to thêm một cái rổ và một cái khẩu trang dày như cái bao gai đựng khoai ngày trước. Mình được phát cho mấy thứ rồi anh Khánh dẫn ra ngoài bãi, nói là ngoài bãi chứ thực ra là một cái mảnh đất rộng chưa đến 30m2 hai cái hố to và sâu như cái giếng mình hay múc nước khi còn ở dưới nhà chú. Ban đầu nhìn hơi hãi hãi nhưng mình cũng trấn an là mình làm không phải cho bản thân, ở nhà còn mẹ và bố với 2 em đang chờ mình. Nuốt nước bọt khan một cái rồi anh Khánh đưa ra cho mình cái dây to như cổ tay mình bảo mình bám vào để anh kéo xuống bậc dưới rồi tự trèo thang xuống rồi bảo mấy anh dưới đó chỉ bảo. Cái dây từ từ đưa mình xuống cái hố sâu, không khí ở đây có một cái mùi hơi nặng mùi và sự thật là rất ngột ngạt đến khó thở. Cuối cùng bước chân cuối cùng đặt xuống dưới đất. Nhìn xung quanh thì thấy mấy đứa bé còn bé hơn cả mình đang dùng sức cuốc lấy cuốc để những tầng đá than to bằng đầu chúng nó. Một anh đang làm quay ra nhìn mình rồi tiến ra chỗ mình kéo cái khẩu trang xuống

- Tên gì ?

- Nam ạ

- Người mới hả ?

- Dạ

- Tao tên là Kiên, trưởng cai dưới này, giờ việc của mày là cầm cái cuốc ra chỗ kia, muốn làm gì thì làm cứ đủ 3 bao gai kia rồi gọi người kéo lên coi như mày xong việc rồi

- Vâng

Nói xong anh Kiên quay ra chỗ của anh ấy tiếp tục đào với cả quát mấy đứa đang đứng thở, nhìn mấy thằng bé trông đến tội. Mình đi ra chỗ anh Kiên vừa chỉ, mình nhìn qua thấy mấy cái tảng than to và cứng thế kia thì sức mình có đủ 3 bao gai không nữa. Những nhát cuốc đầu tiên của mình bổ vào tảng than nghe nó côm cốp chan chát mà ghê cả người, phản lực từ cái cuốc làm tay mình đau ê ẩm nhưng mình vẫn phải cố gắng cắn răng mà làm thôi. Cứ cuốc cuốc và cuốc, được sàn sàn mình lôi cái bao gai ra rồi lấy cái xà beng xúc vào bao gai, chả biết thời gian qua bao nhiêu lâu rồi nhưng cuối cùng cũng xong được đủ 3 cái bao. Mình chạy ra gọi với lên trên để các anh ấy kéo lên, xong quay lại làm tiếp, mấy đứa bé nó nhìn mình bằng ánh mắt khâm phục nhưng đâu đó hiện lên trong mắt chúng nó cái ánh mắt cười đểu. Mình cũng chẳng quan tâm quay lại tiếp tục đào cho đến lúc có người đập vào sau lưng. Mình dừng tay quay lại thì thấy anh Kiên đang đứng đó

- Kinh nhỉ, ngày đầu mà làm được tận 7 bao thì chú cũng tài, nghỉ đi để thằng khác nó thay ca chú định làm hết phần chúng nó sao ? Hôm nay còn làm được bằng kia mai chắc 1 bao cũng khó đấy, thôi lên tắm rửa ăn cơm.

Mình vẫn chưa hiểu anh Kiên định nói gì nhưng vẫn nghe lời, kéo cái quốc và trèo lên thang đợi đến lượt mình được kéo lên. Lên khỏi cái hầm lò ngột ngạt hít thờ cái không khí trong lành làm mình cảm giác thấy thoải mái. Chạy ra chỗ cái giếng khoan đang bơm nước phàn phạt phía cuối bãi, quanh đấy một lô một lốc mấy anh thanh niên đen như chũi đang cười đàu với cả tắm rửa. Mình cũng cởi áo rồi ra tắm cùng, chả biết nói chuyện gì với mấy ông ấy toàn nghe thấy mấy ông ấy nói chuyện bảo tối đi chơi hàng ở đâu cho thoải mái với giải đen, rồi lô đề bóng bánh các kiểu. Mình tắm xong đi vào lán thay bộ quần áo lúc chiều ra rồi đi ra chỗ tập trung để ăn cơm. Đang nhìn quanh không biết ngồi đâu thì có tiếng gọi mình ở sau, quay ra thì thấy anh Kiên đang vẫy vẫy mình lại chỗ ấy. Vừa đi lại chỗ ấy thì thấy mấy ông anh ngồi đó cười hô hố

- Thằng kia mày tắm kiểu gì mà mắt với tai mày vẫn đen xì xì thế kia hả, đưa tao lau cho nào

Vừa nói một anh vừa quệt quệt mấy cái rồi bảo xong rồi, mình cười hì hì để cảm ơn. Ngồi xuống cái bạt đang có một đống đồ bầy ra đấy với cả một cái nồi cơm to như tổ bố ăn mày. Mình nhìn thấy đói ngấu nên đành ngồi xuống bắt đầu xới cơm ra bát cho các anh rồi tự mình đánh chén, vùa lùa xong miếng cơm vào mồm thì bị một anh quát

- Thằng lính mới kia, chưa khai báo đã ăn rồi cơ à, hơi bị hỗn đấy

- Linh, mày không phải dọa nó, để nguyên nó ăn chắc từ sáng giờ chưa ăn gì rồi, nó làm 7 bao ngày hôm nay đấy, ngày đầu các bố có ai làm được bằng nó không?

Anh Kiên mờ lời để giải cứu mình, mình chỉ biết cười cảm ơn anh ấy rồi bắt đầu ăn tiếp. Ăn xong được bồi dưỡng bằng một đống hoa quả nào cam, nào táo , lê đủ các thể loại. Anh Kiên bảo mình gọt ra rồi quay ra nói với mấy anh kia

- Đây là thằng Nam, cháu Anh Minh, lính mới đấy đừng có bắt nạt nó. Nam kia là thằng Khánh chắc em biết rồi, kia là Nam "tàu", Thắng "Rỗ", Lý "đít chai", Công"bí" , ....

Giới thiệu qua một loạt mình ngồi nhìn các anh để nhớ mặt từng người một, bỗng một anh nói với lên

- Kiên ơi, tối cho nó đi với anh em mình, nhìn nó chắc chưa biết mùi gái bao giờ đâu mày ạ

- Phải đấy, cho nó đi đê

- .....

Mấy anh vừa nói vừa cười ầm ĩ lên, mình chỉ biết ngồi như ngỗng ị chả biết làm gì cả. Bỗng anh Khánh vỗ vai mình bảo

- Nam, vào trong kia đại ca tìm mày, tí xong qua chỗ lán kia xem lịch nấu cơm của mày.

Mình vâng vâng dạ dạ rồi chạy vào lán chỗ chú Minh, chú đang ngồi uống rượu với cả ăn rau diếp cá chay nhìn mà phát hoảng. Mình vừa vào chú liền tung về phía mình một cái bọc màu đen

- cầm tiền về bảo mẹ mày xem tiền viện bao nhiêu rồi đóng, còn lại thì mày cho cái Út với con Ly

- Dạ, cháu cảm ơn chú

- Ơn huệ gì, bố mày với tao khác gì anh em, tao không giúp được nhiều chỉ có nhiêu đấy thôi. Sang bên kia đăng ký lịch nấu cơm đi. Tí về sáng mai lên bãi sớm đấy đừng có lề mề

- Vâng cháu nhớ rồi ạ

Mình quay ra ngoài đi về hướng cái lán phía trong cùng, vừa vào trong thì mình thấy một chị rõ xinh đang ngồi bấm bấm máy tính rồi đếm tiền với một cô bé trông nhỉnh hơn Út nhà mình chút

- Em chào chị ạ, (Bạn đang đọc truyện tại wapsite: Haythe.US, lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé) chú Minh bảo em sang bên này đăng ký lịch nấu cơm

- Tên gì ?

- Em tên Nam ạ

- Tuổi

- 18

- Không phải chào bằng chị, tôi kém tuổi hơn, Lan đưa cho anh ấy quyển sổ cơm, viết tên ở kia tí chị làm sau

Con bé tên Lan chạy ra cầm quyển sổ đang treo trên tường rồi đưa mình cái bút, mình đọc qua qua rồi ghi tên ở ngoài bìa chỗ con bé chỉ. Xong mình đi ra ngoài lán tìm xe để về thì anh Khánh chạy ra quẳng cho mình cái chìa khóa xe với chỉ chỗ con dream dựng ở góc. Mình cảm ơn rồi bắt đầu đề máy đi theo đường anh Khánh chỉ để về cho gần. Ngày đầu tiên qua như thế, ngỡ như là mơ, cô gái kia là một mảnh vỡ kí ức sẽ luôn theo mình mãi mãi...

Sau gần 30 phút chạy xe cuối cùng mình cũng về đến nhà, ngó qua ngó lại ngoài cổng không thấy ai ở nhà. Mình quay đầu xe phi ngay lên viện trông bố đêm nay để mẹ về nhà nghỉ ngơi. Gửi xe rồi chạy vội vào phòng chỗ bố nằm, thấy giường trống mình hỏi bác nằm giường bên cạnh thì biết hồi chiều bệnh của bố mình chuyển biến xấu nên phải lên phòng cấp cứu. Chân tay mình như rụng rời, chạy vụt ra khỏi phòng trong đầu không ngớt cầu trời phật phù hộ cho bố không sao. Lên đến tầng 2 thấy mẹ đang ngồi trước cửa con bé út đang nằm thiêm thiếp ngủ gối đầu lên đùi mẹ mình, nhìn thoáng quá vẫn thấy mắt nó đỏ hoe chắc con bé khóc nhiều lắm. Thầy mình mẹ cười hiền rồi vẫy mình lại

- Bố sao rồi mẹ ?

- Không sao cả, máu lên náo hơi chậm nên bố mày chỉ bị choáng thôi

- Vâng, con cứ lo bố bị nặng hơn

- Tiên sư phủi phui cái mồm mày

- Hì, à mẹ ơi mẹ cầm tiền này lo viện phí cho bố này

Mình rút từ trong túi quần cái bọc tiền đưa cho mẹ, mẹ nhìn mình bằng một ánh mắt nghỉ ngờ không biết mình kiếm đâu ra tiền

- Mẹ yên tâm, chú Minh ứng lương cho con đấy chứ không phải đi trộm cắp hay cướp gì đâu

- Uh, mày nói thế thì mẹ yên tâm rồi, cứ tưởng mày lo cho bố mà làm cái gì rồ dại thì khổ bố mày ra, ăn gì chưa con?

- Dạ, con ăn cơm trên làn rồi ạ

- Khổ thân, mày từ bé đên giờ chẳng có manh áo nào lành cả ra đây mẹ vá cho, sườn áo rách hết rồi

Mình lúc ấy nghe mẹ nói mới để ý chỗ sườn bị rách một đoạn dài, cởi áo đưa cho mẹ vá còn mình bế con út trông cho nó ngủ, nhìn trán nó toát hết mồ hôi mà trông tội. Vớ lấy tờ báo quạt phe phẩy cho nó thoáng, mình cũng chả biết mình ngủ từ bao giờ, cơn buồn ngủ và mệt mỏi bây giờ mới ập đến. Đang ngủ thì mình giật mình mở mắt ra thấy trời tảng sáng rồi. Mẹ đang ngồi quạt cho cả hai anh em mình ngủ

- Ơ mẹ, con ngủ từ bao giờ thế ạ?

- Mày cứ ngủ thêm chút nữa, nhìn mày gầy đi nhiều rồi, để mẹ trông bố ngủ thêm đi con

- Thôi, chắc con chạy về nhà bà Tư lấy bánh mì đem giao, kiếm thêm chút lo tiền cho bố

- Không cần đâu con, hôm qua các bà với các bác đưa mẹ tiền rồi, con ngủ thêm tí nữa đi chốc còn đi làm

- Kệ, con còn khỏe chán mẹ nhìn này

Mình giơ tay làm động tác gồng cơ tay chỉ còn xương và tí thịt trông như lực sĩ que tăm lên cho mẹ xem. Mẹ cười rổi măng yêu mình. Nhẹ nhàng bế Út để mẹ trông mình mặc áo vào rồi đi xuống lấy xe về giao bánh mì. Đi được một đoạn thì mình hít thở cái không khí biển ngày hè buổi sớm mai. Bỗng dưng cảm giác tay, ngực , vai và cổ đau kinh khủng.  Hôm qua là lần đầu tiên sau thời gian dài mình làm việc nặng nên cơ nó căng và đau nhức. Cố cắn răng chịu cơn đau về lò bánh mì. Sau gần 2 tiếng đồng hồ giao bánh mì cho các tiệm bánh mì buổi sang xong xuôi mình chạy về nhà thay bộ quần áo khác để lên chỗ làm cho kịp. Lên đến nơi thấy các anh đang chuẩn bị xuống lò để làm mình cũng thay đồ rồi vác cuốc đi xuống luôn. Đang đi thì nghe tiếng gọi giật lại

- Anh Nam

Mình quay lại là cô bé tên Lan gọi mình, vẫy vẫy mình, mình quay lại gần chỗ cô bé

- Sao thế Lan?

- Chị Phương bảo em ra gọi ăn vào ăn sáng

- Ăn sáng á ?

- Vầng, anh đi với em

- Thôi em vào bảo chị Phương là anh không ăn đâu

- Không, anh đi với em đi, anh mà không đi chị ấy mắng em chết

- Ơ sao mà mắng

- Anh chưa biết thôi chứ chị ấy , ái ái đau ... em không nói gì đâu ..

Hóa ra là Phương, cái cô gái xinh xinh hôm qua ngồi trong lán đếm tiền đi lại chỗ bọn mình từ khi nào và đang xách tai bé Lan

- Cái con bé  lại định nói năng linh tinh đấy hả ?

- Chị, chị em xin lỗi mà

- Chị Phương, đừng véo tai Lan em nó đau rồi

- Ai là chị anh ?

- Ơ mình quên, em đừng véo tai Lan nữa đỏ hết cả lên rồi

Phương vừa bỏ Lan ra thì con bé chạy ngay ra sau lưng mình lè lưỡi trêu Phương

- Xí, nể anh Nam em không đi mách chú Minh đấy

- Cái con bé này, có muốn tí nữa chị lấy cây mây ra quật cho mấy cái vào mông không hả ?

Lan vừa nghe thấy liền rút cổ lại lè lưỡi trêu Phương rồi chạy ra xa, mình chỉ biết cười cười rồi đứng dậy. Phương đưa cho mình một cái túi ni-lông có xôi bên trong

- Phần của anh đây, ở đây sáng ai cũng có phần cả

- Cảm ơn Phương nhé

- Không có gì

Phương lạnh lùng và khó hiểu, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Ai biết được đâu trong con người đó lại là cả một thế giới buồn và ảm đạm. Trời nắng lên rồi mình ăn sơ sơ qua một miếng rồi đi xuống lò, hôm qua thì rõ ràng cuốc như đúng rồi nhưng hôm nay thì cứ giơ cái tay lên là y rằng đau thấu trời . Nhưng vì gia đình thôi nên mình có gắng làm, cắn răng chịu đựng cơn đau buốt rồi cuốc lấy cuốc để cái cục than to hơn cả người mình  Đang hăng say quay cuốc trong tay cũng chả biết đến thời gian thì có một bàn tay vỗ vỗ phía sau

- Đống than có thù hằn gì với chú hay sao mà chú phải đập nó như kẻ thù thế nhóc ?

Là giọng anh Khánh

- Đâu em cố gắng làm kịp năng suất thôi mà anh

- 5 bao rồi quá năng suất của người khác rồi, lên đi thay ca nấu cơm tối đi, cái Phương nó gọi mày đây, mày gây thù chuốc oán với nó thì coi như số chú tẻo rồi

- Ơ em có làm gì đâu cơ chứ, Phương dữ lắm hả anh

- ÔNG KHÁNHHHHHHH.. LÀM CÁI GÌ MÀ LÂU THẾ HẢ ???????

- Thôi thôi mày lên đi, để hôm khác anh mày kể cho, hôm nay con Phương nó dở zời nên chắc nó khùng rồi, lên đi gọi thằng Tí xuống cho anh

- Vâng, thế em lên nhé

- Ờ, cẩn thận đấy không cái Phương nó đánh cho thì mày chết, há há há

Cái điệu cười khả ố của anh Khánh làm mình rùng hết cả mình, leo lên trên ra khỏi cái lò thì mình thấy bóng dáng một người con gái đứng ngắm bóng chiều ngả về đằng Tây, mái tóc xõa ra bay theo chiều gió, lúc này trông giống như mình đang ngắm một bức tranh sơn dầu của một họa sỹ ý mà mình từng thấy ở triển lãm tranh Hà nội. Nếu chỉ nói một từ " đẹp " có lẽ là không đủ miêu tả lúc ấy. Cái bóng dáng ấy có một chút cô đơn và buồn, khiến cho mình cứ há hốc mồm ra mà nhìn. Bỗng dưng Phương quay người lại thấy mình đang trong cái tình trạng mồm chữ O tay cầm cuốc mặt đen xì, Phương cười nhẹ nhàng

- Anh thấy cái gì mà sao mồm há hốc ra thế, ruồi bay vào mồm bây giờ

- Ờ à, không có gì chỉ là thấy đẹp thôi

- Đẹp, cái gì đẹp cơ ?

- À .. Phương đẹp

- Cảm ơn, em không biết anh dẻo mỏ thế đâu đấy, anh đi tắm đi rồi lai em xuống chợ mua ít đồ về nấu cơm tối.

- Uhm, thế Phương đợi mình chút xíu nhé

- Vâng

Đọc tiếp: Em sẽ là vợ của anh, chắc chắn là như vậy - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Em sẽ là vợ của anh, chắc chắn là như vậy
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog